Khi Cuộc Sống Giản Đơn

20 Nov

Tôi lái chiếc xe Leed trắng biển số 2547 vào trường.

Bà Mười vừa trông thấy đầu xe thì đã hô vang: HAI NĂM BÓNG BẨY! Ha ha ha ~

Và trong lúc ghi số xe, bà Mười hân hoan kể: “Trong trường này nè, có cả ba năm bóng bẩy, sáu năm bóng bẩy, có tám năm bóng bẩy nữa luôn, ha ha ~”

Tôi cũng hè hè cười theo một cách giả dối.

Tại sao tôi lại cười một cách giả dối?

Vì đây có lẽ là lần thứ mười mấy bà Mười ha ha chuyện cái bảng số xe của tôi rồi.

Thật là thần kì! Sao người ta có thể vui thú tột cùng với một điều nhỏ nhoi đến như vậy! Mà lại còn có thể vui đi vui lại nữa chứ!

Hình như khi cuộc sống càng hiện đại, người ta càng học lên cao, thì niềm vui cũng khó đến và dễ đi hơn thì phải!